20. Bị soi không phải vì mình đầy khiếm khuyết mà vì người soi muốn thể hiện quyền uy!
Bài viết số 20
22/02/2026, TP Đà Nẵng
Kể chuyện bị “soi” nơi công sở.
Dạo này mình có thói quen mở YouTube, đeo tai nghe rồi tranh thủ chợp mắt. Không nhớ rõ hôm qua nghe câu chuyện gì, chỉ nhớ có một đoạn đại ý rằng: khi bạn bị người khác soi xét, bắt lỗi liên tục, đôi khi không phải vì bạn quá nhiều sai sót, mà vì họ muốn thể hiện quyền uy – với bạn và cả với những người xung quanh. Nghe đến đó tự nhiên mình chột dạ. Thấy sao mà giống trải nghiệm của bản thân đến vậy.
Lần gần nhất chắc cũng cách đây nửa năm. Đó là thời điểm mình mệt đến mức viết cả đơn xin nghỉ việc.
Khoa mình nhỏ, vỏn vẹn bốn người chính thức: sếp trực tiếp của mình (cũng trạc tuổi), hai bác lớn tuổi, và mình. Trưởng khoa thì chưa có. Ngoài ra còn vài nhân sự bán thời gian. Tính mình vốn không thích chia sẻ chuyện cá nhân, đi làm chỉ tập trung chuyên môn, xong việc là thôi, ai việc nấy làm.
Có một anh làm bán thời gian, chuyên môn kém mình khá nhiều, thậm chí không phải bác sĩ mà học cử nhân sinh học rồi học lên thạc sĩ ở Huế, Đà Nẵng gì đó. Nói thẳng ra, mình thấy năng lực chuyên môn không có gì nổi bật. Nhưng anh ấy rất khéo ăn nói, nịnh nọt giỏi, lại hay “bê” chuyện người khác. Hai đứa mình là hai kiểu hoàn toàn khác nhau.
Sếp thì lại rất quý anh ấy.
Mình không thích chia sẻ chuyện riêng, còn anh ấy thì hay tọc mạch rồi “méc lẻo”. Có vẻ sếp thích cảm giác nắm được mọi chuyện của nhân viên, thích thể hiện rằng mình biết hết. Thế là mình trở thành đối tượng bị soi xét, bị phê bình nặng lời, đủ thứ chuyện. Và đây cũng không phải lần đầu mình rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Trước đây, khi còn làm ở bệnh viện công, mình cũng từng gặp một sếp tương tự: hơn mình 1 tuổi, giữ vị trí phó khi chưa có trưởng, rất thích thể hiện nhưng năng lực quản lý và chuyên môn thì quá tệ.
Lần này, mình không phản ứng gay gắt, không đôi co hay cố minh oan quá nhiều. Ban đầu mình có giải thích vài lần, nhưng rồi nhận ra sếp không thật sự lắng nghe, chỉ chăm chăm soi mói trong một bầu không khí ngột ngạt khủng khiếp. Hai bác lớn trong khoa cũng nhìn thấy và thương mình.
Mình chọn im lặng. Tập “đơ” cho qua chuyện, dù thực ra không đơ nổi. Mỗi lần giáp mặt là một lần thấy nặng nề. Mình né gặp trực tiếp nhiều nhất có thể. Bị chì chiết liên tục thì ai mà không ức chế. Có giai đoạn mình mệt đến mức tắt luôn thông báo cuộc gọi, tin nhắn. Mỗi lần họp riêng với mình, các bác trong khoa cũng tìm cách lảng đi vì không chịu nổi không khí đó.
Có lúc mình tự hỏi: hay là mình thật sự có vấn đề? Hay mình kém cỏi mà không nhận ra? Tại sao người kia làm sai những lỗi rất cơ bản – vốn dĩ không phải bác sĩ – lại được bao che, còn mình làm tốt vẫn bị bới móc? Hai bác trong khoa đều nói mình làm việc hiệu quả, có trách nhiệm. Nhưng sự nghi ngờ bản thân vẫn len lỏi.
Cuối cùng, mình hoàn thành hết công việc rồi nộp đơn xin nghỉ. Không nói nhiều, không ồn ào. Mình biết sếp đang rất cần người, nên khi mình nộp đơn, sếp cũng bất ngờ. Các bác trong khoa khuyên nhủ, sếp dịu giọng hơn. Nhưng ngay khi mình rút đơn, thái độ lại quay ngoắt như cũ.
Giờ nghĩ lại, có lẽ sếp cũng chỉ đang tập làm sếp, tập làm quản lý. Và trong quá trình đó, mình vô tình trở thành “bài tập thực hành” cho những thiếu sót ấy.
Sếp đã thành công trong thể hiện quyền uy, nhưng cũng đã tạo khoảng cách mà không gì hàn gắn được. Mình cũng quyết định không ở lại đây lâu dài. Khi kiếm được chỗ ổn hơn ít nhất là có niềm vui hơn không khí ở đây thì mình cũng sẽ đi. Vì thật sự ở đây cũng không giúp mình tốt hơn mà ngược lại: lương thì thấp nhiều, không có định hướng phát triển nghề, càng ngày càng lụt nghề, mà không khí cũng không vui vẻ ấm áp. Rút lại thì thấy không có gì vui cả. Mọi người cũng vì vậy xa cách sếp nhiều không khí hơi lạc lạc.
Mình cũng đâu đó rút ra bài học cho bản thân, nếu lỡ sau này có làm quản lý. Có lẽ cách thể hiện quyền uy của sếp không sai, mà chưa phù hợp ở đối tượng. Còn bản thân là nhân viên thì nên mềm dẻo, có thể chủ động chia sẽ chuyện cá nhân nhưng một chút thôi đủ để cho sếp thấy sếp nắm đc mọi việc; Tránh dần những thị phi không đáng có làm hao tổn năng lượng.
Nhận xét
Đăng nhận xét