Nhìn lại năm cũ, lập mục tiêu "kiểu mới" cho năm mới - 4 core values (?).

 Bài viết số 19

00g16 20/02/2026, mồng 4 tết Bính Ngọ, Quảng Nam (TP Đà Nẵng - mới)

Sau một lúc tổng kết lại trang blog trong 12 tháng qua, tự thấy mình làm biếng viết bài quá. Hoặc có thể là những tháng cuối năm tôi sống mông lung và trì trệ quá, không còn duy trì được thói quen viết chăng. Dự tính của bản thân là một ngày cũng phải viết (tự nói chuyện với bản thân) được 2 bài. Nhưng thực tế thì 2 tháng mới được 1 bài xuất bản, còn đâu đó số ít ỏi là bản thảo chưa xuất bản. Điều này đủ cho thấy độ lười của mình rồi. Ì ạch thật. Vậy mà đầu năm 2025 còn đặt thêm mục tiêu là để duy trì tên miền cho blog này - khoảng 500k, thì năm 2025 bản thân ngoài việc dùng blog để "nghịch văn" thì cũng xen kẽ viết bài hữu ích cho bạn đọc, và nhờ các bạn "donate"  chỉ cần đủ duy trì tên miền. Nhưng rõ ràng là thất bại rồi. Nay chợt có vài ý tưởng trong đầu muốn viết lại căn dặn bản thân, dự viết lên facebook nhưng hoy, viết đây vậy. 

Mục tiêu cho năm 2026, năm Bính Ngọ, cho một cô bác sĩ bước sang tuổi 32, vẫn độc thân vài lời nhắn nhủ:

Mình không nhớ từ khi nào, có lẽ bước qua tuổi 28, hay 30, cảm thấy thời gian trôi nhanh quá. Thời gian trôi qua thêm một tuổi, mà thấy mình vẫn còn nhỏ, chỉ khi nhìn các cháu của mình lớn lên, nhìn sinh viên của mình sinh năm 2k5, 2k7, mới thấy bản thân thực sự đã "có tuổi". Mình đã bắt đầu thấy sức ảnh hưởng của thời gian, ảnh hưởng này là tiêu cực, là một sự lo lắng nhẹ, một áp lực về bản thân: tài chính, nhà cửa (chưa có), người yêu (chưa có), công việc (chưa có vị trí tại cơ quan mới- trong khi bạn bè đã là giám đốc, quản lý), về tuổi tác, về sức khỏe, về sự lão hóa, mọi thứ đang càng ngày càng hiện hữu hơn để mình nhìn thấy, sờ thấy, cảm thấy. Và nữa, đó là ba mẹ, ba mẹ già thật rồi :(. Viết tới đây tự dưng mắt đã rơm rớm. Mình sợ, sợ cái quy luật sinh-lão-bệnh-tử. 

Năm nay cũng sẽ có mục tiêu, có bảng kế hoạch cụ thể theo style SMART, cũng con số, cũng chi tiết; Nhưng mình nghĩ lại, như vậy chưa đủ, và mình thấy rằng thay vì cứ chăm chăm những con số, những mốc thời gian, thành tựu khô khan. Mình nhìn lại và quyết định nên make it simple là nền tảng. Nhìn sâu hơn vào tâm hồn, vào điều mình thực sự thấy ý nghĩa, vào điều mình thấy vui lại là những thứ không phải con số, không phải mục tiêu đặt ra theo SMART khô khan, điều mà giúp mình cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, giúp mình vượt qua mỗi khi mất động lực sống, vượt qua nghịch cảnh, hay điều mà khiến mình thấy hạnh phúc đó không phải là bản kế hoạch. 

Vậy năm nay, cái mình lấy ra nhắc lại mình thường xuyên, không phải là các bản kế hoạch (chỉ là công cụ) của mình, mà đơn giản thôi mình sẽ phải luôn học luôn rèn luyện:

    1. Thực hành lòng biết ơn (mỗi ngày, mỗi hơi thở)

    2. Học cách chấp nhận (những quy luật, sự tàn khốc, sự không hoàn hảo, sự thất bại, sự xấu xa,..và điều kỳ diệu).

    3. Rèn kỷ luật (khô khan - khó nuốt - nhưng tuyệt đối cần thiết.)

    4. Học cách thể hiện sự quan tâm  (đến ba mẹ bằng hành động cụ thể,...)

Mình sẽ tạm gọi 4 mục tiêu này là core value, và sẽ tự nhắc mình thường xuyên.

Yêu ba mẹ nhiều, và tập thể hiện tình yêu này và cả tập yêu bản thân hơn nữa. 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ước mơ làm tiếp viên hàng không, Và quyết tâm thành bác sĩ

Hạnh phúc khi giúp đỡ người khác - vì mình thấy bản thân có giá trị

Tình yêu, tình dục, hệ quả (2)